chiếu cố trưởng tử, tự lo thân còn không xong, làm gì còn có thừa tinh thần
sức lực để tranh thủ tình cảm với người khác.
Nếu trong lòng lo lắng, sức khỏe yếu ớt, không chừng còn có thể dẫn tới
sinh non. Mấy kẻ kia muốn gây loạn trong hậu viện của Tiêu Kỳ, làm hắn
không có lòng đi lo việc thu chi của vụ nông. Lúc đó mấy kẻ kia có thể âm
thầm động tay chân mưu lợi.
Quả thực to gan lớn mật!
Tội không thể tha!
Không cần nói Tiêu Kỳ, Tự Cẩm cũng muốn tức chết đi được. Kìm chế,
lại cố kìm chế, vẫn không thể kìm nổi!
Đây mới là nằm cũng trúng đạn phải không?
Tấu chương không dám vứt!
Chén trà là bộ ngọc lưu ly Tiêu Kỳ mới vừa lấy từ kho riêng của hắn cho
nàng, thời đại này ngọc lưu ly tương đối quý hiếm, nàng cũng không đành
lòng ném vỡ!
Cuối cùng chỉ có thể cầm gối ôm lên dùng sức xoa nhẹ hai cái!
Tiêu Kỳ nhìn dáng vẻ đó của nàng ngược lại bị chọc cười, cơn giận của
chính mình cũng tản đi hơn phân nửa. Hắn rất thích nàng không phóng
khoáng đưa mấy thứ vờ coi là bảo bối cho hắn.
"Được rồi, đừng tức giận." Được, hắn lại phải an ủi nàng trước.
Tự Cẩm một lần nữa kiềm chế, lúc này mới nhìn Tiêu Kỳ hỏi: "Mấy kẻ
kia sao dám làm vậy chứ? Dù sao Bành Đạt kia cũng là đại quan tam phẩm,
bọn họ nói động thủ liền động thủ sao?"