"Ta làm sao giống như Bành Minh Vi được, sau lưng của ta là Tô gia
Khúc Châu, ngay cả nhà mẹ đẻ Quý phi cũng không dám đối chọi trực diện
với ta. Bây giờ chẳng qua là ta cần nhờ đến Quý phi để đi thêm một bước
mà thôi, về sau... Chưa chắc không bằng nàng ta."
Tuệ An sững sờ, nhìn bóng lưng tiểu chủ nhất thời không nói nên lời,
nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lý. Nhà mẹ đẻ Tiểu chủ là Tô gia Khúc Châu,
riêng điểm này thì rất nhiều người trong cung đều không bằng.
"Vậy nô tỳ cần phải làm những gì?" Tuệ An hạ giọng hỏi.
"Ngươi đi... chỗ Sở quý nhân một chuyến, hỏi xem Sở quý nhân có tiện
gặp ta một lần hay không."
Tuệ An lại sững sờ, Sở quý nhân sớm đã không nghe tung tích gì, nhưng
vẫn gật đầu, "Dạ, nô tỳ đi ngay."
Tuệ An lui ra ngoài, Tô Nhị nhìn xuyên qua cửa sổ theo bóng dáng nàng
ta đi ra cửa cung, ngửa đầu nhìn một góc trời, khóe miệng im ắng nở một
nụ cười tươi tắn.
Tuệ An đến chỗ Sở quý nhân, không nghĩ tới vừa mới xin gặp thì Sở quý
nhân thật sự gặp mình, còn đồng ý thấy tiểu chủ. Thế cho nên lúc trở lại,
tinh thần nàng ta vẫn hơi hoảng hốt, đúng là không thể tin được.
Tô Nhị thu thập thỏa đáng, thay một bộ y phục hơi cũ đi gặp Sở Trừng
Lam. Đuổi hết người trong phòng ra ngoài, trên đầu Tô Nhị trùm một cái
mũ lớn che kín nửa gương mặt, nhìn Sở Trừng Lam tiều tụy nằm trên
giường, quả thực không nhận ra người này là cô gái lung linh mềm mại
trước đây.
Kể từ sau khi Sở Trừng Lam không thể đi lại, tính cách trở nên táo bạo,
hung ác lên, gương mặt vàng như nến mang đầy oán khí, ánh mắt nhìn Tô
Nhị cũng mang theo vài phần lạnh lẽo.