Nhị một cái.
Nếu với tính tình trước kia, chỉ e Tô Nhị đã nhảy dựng lên, nhưng lúc
này lại ngồi vững vàng ở đó, bình thản cất giọng nói: "Cô nằm ở trong này
là do Kiều Tiểu Nghi hãm hại, bị Hoàng hậu nương nương bỏ đá xuống
giếng, lẽ nào cô cam tâm nhìn các nàng giẫm đạp cô, trọn đời không thể
thoát thân sao? Lẽ nào cô không nghĩ sẽ báo thù cho mình?"
Trong nháy mắt sắc mặt Sở Trừng Lam liền thay đổi. Bị biến thành một
người bị liệt là chuyện mà cả cuộc đời này nàng ta không thể nào quên
được. Bị người khác lôi vết thương máu chảy đầm đìa ra, sự oán hận tận
sâu trong đáy lòng giống như bị rọi chiếu dưới ánh mặt trời, không chỗ nào
có thể giấu được.
"Nói như thể cô sẽ giúp tôi báo thù vậy, dù là Kiều Linh Di hay là hoàng
hậu, cô có thể động người nào?" Giọng nói Sở Trừng Lam hơi kích động
khác thường, hai tay siết chặt chăn gấm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Nhị,
chớp cũng không chớp mắt.
"Đường là đi từng bước mà thành. Nhưng chờ tôi làm được bước đó thì
cô lấy gì mà đòi tôi tìm cô hợp tác nữa?" Tô Nhị cười lạnh.
Hai người giằng co.
Không biết trải qua bao lâu, Sở Trừng Lam không kiên trì được nữa. Nếu
không phải còn nghĩ tới chuyện báo thù cho chính mình, nàng ta cũng
không muốn sống trong bộ dáng ma quỷ thế này. Nhưng nếu chết vậy thì
nàng ta cũng không cam lòng, dựa vào dâu mà người hại mình còn sống
khỏe, hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn mình phải tiếp tục sống chịu đựng
dày vò thế này.
"Cô muốn gì?" Nàng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần, không phải vì Tô
Nhị, mà vì Tô gia Khúc Châu.