Kiều Linh Di? Hoàng hậu? Hai người này nàng ta sẽ không bỏ qua người
nào hết!
"Lấy cho tôi loại thuốc biến cô thành thế này."
Sở Trừng Lam liền cười, "Cô nói đùa sao, tôi bị người ta hại mới ra nông
nỗi này, làm sao tôi có loại thuốc này chứ?"
"Đều là con gái Sở gia, Hoàng hậu nương nương có thể có, cô không có
sao?" Tô Nhị cũng không tin, Sở Trừng Lam này mặc dù rất nhiều khi ngu
ngốc nhưng cũng không phải thật khờ.
Sở Trừng Lam thở hổn hển một lúc, thật lâu mới nhìn Tô Nhị, "Cô tính
làm gì chứ, không phải là trao đổi sao?"
Tô Nhị liền cười nhìn Sở Trừng Lam, "Vậy cô chờ xem đi, nhớ kỹ lời cô
nói, đừng có nuốt lời, cũng đừng nghĩ sẽ lợi dụng tôi, nếu không..."
"Nếu không thì sao? Tôi đã thành quỷ thế này, cô còn có thể làm gì tôi
chứ?"
"Cô đương nhiên là không đáng tôi hao tâm tổn trí, nhưng ai bảo cô còn
di nương nữa."
"Cô... cô cho rằng cửa Lệnh quốc công phủ dễ vào như vậy sao?"
"Không, cô sai rồi. Nếu so ích lợi với một di nương nhỏ nhoi, cô nói
Lệnh quốc công sẽ lựa chọn bên nào?"
Sắc mặt Sở Trừng Lam xanh mét, giây phút đó mới phát hiện Tô Nhị
như đã hoàn toàn biến thành một người khác.
Nhìn thẳng vào mắt Sở Trừng Lam, Tô Nhị chậm rãi đứng dậy, vừa cười
vừa nói: "Nhớ kỹ lời cô nói, sau khi chuyện thành công, tôi sẽ lại đến."