Nàng ta nhẹ nhàng nắm hai tay lại, không trả lời quý phi mà quay đầu
nhìn về phía Hiền phi, "Muội là người thấu tình đạt lý nhất, trong lòng
Hoàng thượng đương nhiên là nhớ thương muội. Nhưng muội cũng biết
khoa khảo sắp tới, chuyện quốc gia đại sự mới là trọng yếu nhất. Muội
cũng phải thông cảm mới được, đừng học mấy người nhỏ nhen, ích kỷ, tầm
mắt hạn hẹp kia."
Hiền phi bị chặn họng, muốn nói cũng không nói được, Hoàng hậu
nương nương nói người nhỏ nhen là chỉ ai? Mình hay là Quý phi?
Nhưng bây giờ nàng ta tuyệt đối không thể làm mất mặt hoàng hậu bèn
lập tức cười ôn nhu xoa dịu, dịu dàng nói: "Nương nương nói rất đúng,
muội và tỷ muội trong hậu cung không thể vì Hoàng thượng phân ưu giải
nạn nên không cần gây thêm phiến toái cho Hoàng thượng mới đúng. Thần
thiếp nào dám trách giận gì, chỉ ngóng trông quốc sự Hoàng thượng trôi
chảy, giang sơn Vương Triều Đại Vực vững chắc, đây mới là vạn phúc của
muôn dân thiên hạ."
Hoàng hậu hài lòng gật gật đầu, "Tâm ý của muội Bản cung sẽ bẩm báo
cho Hoàng thượng biết rõ."
Hiền phi cười cười, "Đa tạ nương nương, chỉ là thật lòng thần thiếp mà
thôi, không dám kể công cũng không dám mạo muội."
Quý phi nhìn hoàng hậu cùng Hiền phi nói qua nói lại, lập tức cảm thấy
thật vô nghĩa, tội gì phải diễn trò như thế chứ? Hoàng hậu thật sư tín nhiệm
Hiền phi ư? Hiền phi thật lòng cam tâm tình nguyện làm một con chó của
hoàng hậu sao?
Theo nàng ta thấy, tất cả chỉ là giả dối mà thôi.
Con người mà, cho dù là ngụy trang giỏi thế nào cũng không thể ngăn
chặn được suy nghĩ trong lòng mình.