Quý phi nhìn Hiền phi một cái, nhẹ giọng cười một tiếng, lại nghiêng
đầu hỏi hoàng hậu: "Dạo này Hoàng thượng cung vụ bận rộn, cũng không
biết ngày hôm nay có tới chúc mừng sinh nhật Hiền phi muội muội hay
không."
Nói vậy là có ý gì?
Quý phi nghi vấn hoàng hậu không báo cho hoàng đế sao? Rõ ràng châm
ngòi ly gián như thế, vẻ mặt hoàng hậu đương nhiên khó coi, nhìn quý phi
nói: "Quý phi muội muội cũng biết Hoàng thượng công vụ bề bộn, đương
nhiên là lấy quốc sự làm trọng. Tỷ muội chúng ta ở hậu cung cố gắng
không gây thêm phiền toái cho Hoàng thượng mới đúng."
Đến uống ly rượu mừng trong sinh nhật của Hiền phi chính là gây thêm
phiền toái sao?
Vậy mỗi ngày Hoàng thượng tới Di cùng hiên thì không phải cũng là
thêm phiền toái ư?
Quý phi nhẹ giọng cười một tiếng, "Hoàng hậu nương nương nói đúng
lắm, dù sao Hoàng thượng không chỉ bận rộn công vụ mà còn phải lo lắng
cho thai nhi trong bụng Hi Phi, không phải ư?"
Hoàng hậu nhíu mày nhìn quý phi, ngày hôm nay nàng ta hình như
không được bình thường lắm, bèn trầm mặt nói với nàng ta: "Quý phi muội
muội nói năng cẩn thận, có những lời không cần nói thì tốt hơn."
"Hoàng hậu nương nương thật sự thích nói giỡn, Bản cung chỉ biểu đạt
kỳ vọng đối với thai nhi của Hi Phi, đâu có ý tứ gì khác chứ? Hay là Hoàng
hậu nương nương có ý gì?" Quý phi hơi ngẩng mặt lên, mỗi cái nhăn mày,
mỗi nụ cười đều diễm lệ độc nhất vô nhị. Trong sâu thẳm đáy mắt tỏa ra
hào quang, khiến hoàng hậu cũng phải hơi run sợ.