Tần phi từng ở trong lãnh cung, trong một đêm cũng có nhiều người phát
điên.
"Hiền phi nương nương hôm nay thật là rực rỡ, cũng không biết sau này
chúng ta có vinh hạnh đặc biệt này không." Tô Nhị nhẹ giọng thở dài một
tiếng.
Lý Uẩn Tú không nói gì, Vương Tịnh Uẩn tính tình nhu hòa, không tiện
lạnh nhạt người khác liền tiếp một câu, "Ai biết được, không phải là mỗi
người đều có phúc phận đó."
Hiền phi có thể đạt được vị trí này chưa chắc là được Hoàng thượng yêu
thích, chỉ có thể nói thời thế tạo nên. Năm đó nhóm tần phi đầu tiên tuyển
tú tiến cung, gia thế cũng không tệ, lại dựa vào Hoàng hậu, mặc dù không
có con cái nhưng lúc sắc phong vẫn chiếm nhiều ưu thế. Bây giờ tần phi
mới vào cung, muốn được vị trí như Hiền phi thì không hề dễ dàng.
Nghĩ tới đây, Lý Uẩn Tú khó tránh khỏi hồi tưởng lại Hi Phi, không phải
ai cũng có thể có vận khí và thủ đoạn như Hi Phi vậy.
Chưa bao giờ thấy qua người nào từ Từ ngũ phẩm Tiểu Nghi bị giáng
chức đến vị trí hạng bét Tô Tiểu Y. Người đã rơi xuống vũng bùn, vậy mà
lại được ông trời phù hộ, làm cho nàng ta gặp gỡ Hoàng thượng tránh mưa.
Chỉ bằng một cơ hội như vậy, Hi Phi có thể bắt lấy, từ đó về sau một bước
lên mây.
Mặc dù có Hoàng hậu trợ giúp, nhưng bao năm qua hoàng hậu che chở
không ít người, nhưng có thể như Hi Phi thì cũng chỉ vẻn vẹn có một người
mà thôi.
Nói cho cùng, vẫn là Hi Phi có bản lĩnh.
"Vương tỷ tỷ nói đúng lắm, phúc khí kia thật không phải là ai cũng có
thể có." Tô Nhị cười trả lời, ánh mắt lại rơi lên người Kiều Linh Di, không