Vân Thường gật đầu liên tục, Tự Cẩm nhìn thấy cười mãi không thôi.
Khương cô cô ở lại, Tự Cẩm mang theo mấy người Vân Thường, Diện
Mi, Trần Đức An đi ra Di cùng hiên. Bên ngoài đã có nhuyễn kiệu chờ sẵn,
Tự Cẩm lại không có ý định ngồi, chỉ để cho người mang theo phía sau,
từng bước từng bước đi sang Hưng Khánh cung.
Trong Hưng Khánh cung, người trong hậu cung trên cơ bản đều đã tập
trung đông đủ. Hoàng hậu ngồi ở trên cùng, bên cạnh Hiền phi, bên kia là
Quý phi, phía dưới mọi người dựa theo vị phần ngồi xuống. Lại thấy người
lâu không có ra cửa Tô Nhị đến, ánh mắt mọi người đều nhìn lên người
nàng ta, nhưng cũng rất nhanh dời đi chỗ khác.
Ngồi bên tay trái Tô Nhị là Vương Tịnh Uẩn, bên tay phải là Lý Uẩn Tú.
Vốn Lý Uẩn Tú và Vương Tịnh Uẩn muốn ngồi cùng nhau, không khéo là
Tô Nhị lại ngồi xuống trước, bọn họ chỉ đành tách ra.
Ngồi chỗ không xa các nàng là Kiều Linh Di. Bọn họ cùng vào cung một
lúc, lại cùng nhận sắc phong, vị phần chênh lệch cũng không nhiều, do đó
ngồi gần nhau cũng không có gì là lạ.
Trước đây Tô Nhị làm việc lỗ mãng, khí thế hiếp người, mặc dù là cùng
xuất thân thế gia nhưng không thể hòa hợp với Lý Uẩn Tú và Vương Tịnh
Uẩn. Huống chi Tô Nhị cũng không phải là đích tôn đích nữ Tô gia. Tuy
địa vị cao hơn một chút so với hai người Lý Vương nhưng lại không biết
thu liễm, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người ta ghen ghét.
Bây giờ Tô Nhị xuất hiện ở trước mặt mọi người, có tri thức hiểu lễ
nghĩa, ngôn ngữ ôn nhu, khóe môi mỉm cười, thật sự là làm người ta kinh
ngạc vô cùng. Nhưng người này bị bệnh mấy tháng, chỉ sợ là cũng khó chịu
buồn muốn chết. Những ngày qua ai cũng hiểu trong cung lòng người dễ
thay đổi, nghĩ đến có thay đổi cũng không có gì kỳ quái.