"Dạ." Diện Mi lại vội vàng ra ngoài, kêu Trần Đức An mang người
chuẩn bị sẵn.
Đại hoàng tử mắt nhíp lại chạy vào, bây giờ biết không thể chạm vào
bụng mẫu phi nên cẩn thận tránh đi, tự mình bò lên trên giường. Khép mắt
còn chưa tỉnh ngủ, leo lên liền ưỡn bụng ngã xuống nệm ngủ tiếp.
Tự Cẩm nhìn bộ dạng con trai như vậy liền cười, "Tối qua giờ nào mới
ngủ mà sao lại buồn ngủ như thế này?"
"Bẩm nương nương, tối hôm qua Đại hoàng tử không ngủ muộn. Nhưng
sáng nay dậy sớm, chạy chơi cho tới trưa nên bây giờ vừa mệt vừa buồn
ngủ ạ." Bà vú vội vàng trả lời, không dám chủ quan chút nào.
Tự Cẩm gật gật đầu, cũng không làm khó người ta, chỉ vừa cười vừa nói:
"Bản cung biết rồi, để bé ngủ ở chỗ này đi, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi
một chút."
Bà vú biết rõ không phải ai cũng có thể ở trong phòng này, vội vàng
hành lễ khom người lui ra ngoài.
Tự Cẩm nhìn con trai mắt khép hờ nhưng vẫn chưa chịu ngủ bèn nói:
"Buồn ngủ thì ngủ đi, đừng cố thức."
Tiểu tử liền lập tức nhắm mắt lại, ngủ say sưa.
Đắp chăn lên cho con, chỉ một lát như thế đã đến giờ, Tự Cẩm nhìn
Khương cô cô nói: "Cô lưu lại chiếu cố Đại hoàng tử, ta mang mấy người
Vân Thường đi qua là được."
Khương cô cô hơi do dự nhìn thoáng qua chủ tử nhưng vẫn gật đầu đáp
ứng, quay đầu nhắc nhở Vân Thường nhất định phải cẩn thận, không thể rời
đi nương nương nửa bước.