Bây giờ thai nhi trong bụng mình cũng khiến hoàng hậu cảm thấy nguy
hiểm sao?
Cho nên nàng ta mới có thể làm vậy ư?
Tự Cẩm trong lòng trăm chuyển ngàn hồi ngăn không được suy nghĩ,
ánh mắt lại nhìn về phía Vương Tịnh Uẩn, không thể không nói quả thật là
một mỹ nhân ôn nhu tận xương tủy. Người như vậy, bất kể là đặt ở bên
người nam nhân nào, thời gian lâu dài chỉ sợ đều bị khí chất của nàng ta
hấp dẫn.
Cho nên, hoàng hậu muốn nâng đỡ Vương Tịnh Uẩn, như vậy nàng phải
làm gì?
Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Tự Cẩm và hoàng hậu có suy nghĩ
khác nhau. Kỳ thật tinh tế mà nghĩ thì thình huống này sớm muộn gì cũng
sẽ phát sinh. Theo tình cảm sâu đậm giữa nàng và Tiêu Kỳ, cho dù nàng
biểu hiện hòan toàn vô hại nhưng chỉ sợ hoàng hậu cũng sẽ không yên giấc.
Cho dù hoàng hậu có thể miễn cưỡng tin tưởng mình nhưng Lệnh quốc
công tuyệt đối sẽ không tin tưởng.
Duới tình huống như thế, rất nhiều khi người khuất phục sẽ là hoàng hậu.
Từ mình mà suy ra, nếu là nàng, chỉ sợ cũng sẽ tin tưởng người nhà mà
không phải tin một tần phi sắp sinh đứa con thứ hai thật sự không hề uy
hiếp gì địa vị của mình.
Trong lòng thở dài, cúi đầu mỉm cười, lại ngẩng đầu lên nhìn hoàng hậu,
"Nương nương nói có đạo lý." Nhưng cánh tay này không phải là thứ nàng
muốn, vậy sẽ để lại cho Hoàng hậu nương nương tự mình dùng đi.
Nhưng nàng cũng không biết, tiếp theo hoàng hậu sẽ làm thế nào.
Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến.