Sau khi uống xong một vòng rượu mừng, Tiêu Kỳ đứng dậy rời đi, lấy lý
do công việc triều chính bận rộn. Trước khi đi còn dắt tay Tự Cẩm, đưa
nàng cùng đi theo.
Tự Cẩm lần này không kiêng kỵ mà ngay trước mặt hoàng hậu, thật yên
lặng đưa tay đặt vào bàn tay Tiêu Kỳ, cười với hắn một tiếng.
Ánh mắt Tiêu Kỳ chợt lóe, hai người ở chung đã lâu, chỉ chút thay đổi
rất nhỏ liền có thể cảm giác được khác thường. Trong lòng chuyển một cái,
bao bọc tay Tự Cẩm trong tay mình, dắt nàng từng bước từng bước đi ra đại
điện.
Hai người sóng vai mà đi, chậm rãi rời đi.
Mà cho tới bây giờ, chỉ có hoàng hậu mới có thể sánh vai đi cùng hoàng
đế.
Là hoàng đế sơ sẩy, hay là Hi Phi đi quá giới hạn?
Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng của hai người, vẻ tươi cười trên mặt
không thay đổi chút nào. Nhưng mà sau khi ngồi xuống, trong lòng nàng ta
cũng hiểu được, đây là Hi Phi mất hứng.
Từ trước đến nay nàng không bao giờ đứng cạnh hoàng đế, cho dù là
hoàng đế dắt tay nàng, nàng cũng sẽ hơi bước lại phía sau nửa bước, bày tỏ
cung kính đối với nàng ta.
Hôm nay, Hi Phi không nhường bước.
Ánh mắt Quý phi con mắtrơi trên người hoàng hậu. Người cẩn thận tỉ mỉ
như nàng ta đương tự nhiên cũng phát giác được sự biến hóa trong này. Lẽ
nào giữa Hoàng hậu và Hi Phi xuất hiện tình huống gì nàng không biết rõ?