Rốt cục xảy ra chuyện gì sao?
Hoàng hậu mặc áo phương nghiêm chỉnh, ngồi ở trước gương cẩn thận
quan sát khuôn mặt mình. Phi tử trong cung ngày càng nhiều, nàng ta lại
càng xa lạ với khuôn mặt này. Nhìn kỹ, khóe miệng vẽ ra một nét cười
muôn thủa rồi mới đứng dậy, nhìn Đồng cô cô nói: "Đi thôi."
"Nương nương, người thật muốn đi gặp thái hậu nương nương sao?"
Đồng cô cô hơi nóng nảy, "Hay là người nghĩ lại đi, có một số việc nếu đi
một bước thì khó có thể quay đầu lại."
"Bản cung còn có lựa chọn sao?" Hoàng hậu thất thần ngưng mắt nhìn
ngoài cửa sổ, "Đứng trên vị trí này, rất nhiều chuyện liền thân bất do kỷ."
"Nhưng... bên chỗ Hi Phi kia..." Đồng cô cô thở dài.
"Có thể nhất thời Hi Phi khó có thể tiếp nhận, nhưng sẽ phải suy nghĩ
cẩn thận, sau này nàng sẽ cảm kích Bản cung." Hoàng hậu khẳng định nói,
"Trong hậu cung này cho tới bây giờ sẽ không có có một ai có thể ở mãi
bên cạnh hoàng thượng. Bây giờ nàng có thể nhường một bước, về sau
nàng có thể càng tiến một bước."
"Chỉ sợ Hi Phi nương nương nghĩ không ra, ngược lại xa cách với người,
vậy thì không tốt ."
"... Vậy ư?" Thật lâu Hoàng hậu mới thở phào nhẹ nhõm, "Vậy cũng
không sao hết, chỉ cần thắng lợi cuối cùng nắm ở trong tay Bản cung là đủ
rồi."
Đồng cô cô còn muốn khuyên nữa, nhưng hoàng hậu đã đi ra ngoài, chỉ
đành đuổi theo sát.
Quý phi và Tào Quốc công đã nhiều phen trù tính, cuối cùng vẫn lôi kéo
Hoàng hậu nương nương vào, trong này chỉ sợ là sẽ loạn thôi.