hậu nương nương đã từng chiếu cố, nhưng cũng tuyệt đối không chắp tay
nhường Hoàng thượng đâu."
"Nàng nghĩ ta là cái gì? Còn nhường nữa." Tiêu Kỳ tức giận cười, "Cả
đời chỉ phòng thủ một nữ nhân sống qua ngày, hình như là rất đơn điệu."
Tự Cẩm mạnh ngẩng đầu lên, có ý gì chứ?
"Nhưng như nàng nói vậy, ta rất nguyện ý thử một lần."
Được, nói chuyện giật mình, Tiêu Kỳ thật sự là càng ngày càng tệ.
Nhưng mà rất hạnh phúc.
"Cuộc đời con người dài đằng đẵng, kỳ thật chỉ nhìn mãi một người cũng
sẽ thấy nhàm chán." Tự Cẩm vừa cười vừa nói, "Con người đều là có mới
nới cũ, đây là thường tình. Nhưng vì sao trên đời lại có tình yêu? Sinh lão
bệnh tử, hỉ nộ ái ố, thời gian trôi qua, tình cảm phai nhạt, đây đều là những
chuyện không ai ngăn cản nổi. Nhưng thứ không thể dứt bỏ chính là thứ
tình cảm trong lòng mỗi người. Hoàng thượng còn nhớ ước định lúc chúng
ta đeo nhẫn lên tay không?"
Tự Cẩm giơ tay ra, chiếc nhẫn màu bạc tỏa sáng dưới ánh đèn.
Tiêu Kỳ cũng giơ tay ra, ngón tay hai người đặt cùng một chỗ, nhìn Tự
Cẩm, "Còn nhớ."
"Còn nhớ thì tốt, thiếp chưa từng nghĩ tới dùng cái gì để trói lại Hoàng
thượng. Tình yêu là cam tâm tình nguyện, nếu như có một ngày tình yêu
giữa chúng ta biến mất, bất cứ lúc nào cũng có thể xoay người rời đi." Tự
Cẩm vừa cười vừa nói.
Nhìn Tự Cẩm cười, mặc dù cười tươi như hoa, nhưng Tiêu Kỳ vẫn đọc
được nỗi chua xót của nàng. Hắn ôm Tự Cẩm vào lòng, nhìn bóng đêm tối