đen qua cửa sổ, "Không có ngày đó."
"Thiếp cũng rất có lòng tin đối với chính mình."
Tiêu Kỳ: ...
Quả nhiên là hắn ưu thương sớm.
Lập tức lại cười, không phải hắn thích nhất Tự Cẩm thế này, tinh thần
phấn chấn, tâm trạng nhiệt tình sao?
Giống như không có bất kỳ chuyện gì có thể đánh bại nàng.
Hai người đi vào phòng ngủ lên giường nghỉ ngơi. Khép màn lại, chỉ còn
lại ánh sáng le lói xuyên qua màn rọi vào. Tiêu Kỳ nhìn màn đỉnh mờ ảo,
hình như là thêu hình con cháu hưng thịnh, "Nếu Hoàng hậu quả thật làm
như vậy, nàng sẽ ứng đối như thế nào?"
Tự Cẩm nghe lời Tiêu Kỳ nói, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Người
có biết sức mạnh lớn nhất của một nữ nhân là cái gì không?"
"Cái gì?"
"Chính là được nam nhân của mình ủng hộ."
"A."
"Cho nên, mặc kệ thiếp làm cái gì người đều không phản đối, người khác
tức giận đến giậm chân cũng không có cách nào."
"A."
"Cho nên, cũng sẽ khẳng định tiếng xấu yêu phi cả đời thiếp. Hoàng
thượng phải che chở thiếp cả đời, không phân biệt đúng sai phải trái, bất
luận thân phận địa vị."