Mấy năm trước đường nét trên mặt Tiêu Kỳ sắc bén, đôi mắt đa tình
nhưng lạnh lùng, lạnh như băng khiến người ta không tự giác phòng bị hắn.
Bây giờ Tiêu Kỳ đã dần dần rút đi những vẻ sắc bén bên ngoài, nhưng trên
người lại tăng thêm uy nghi quân vương bá đạo. Đây là khí chất không
khiến người ta phòng bị mà chỉ biết nghĩ tới việc thần phục mà thôi.
Trải qua vài năm lắng đọng, Tiêu Kỳ đã càng lúc càng giống một vị đế
vương. So với trước kia hắn càng thêm lãnh tình lạnh nhạt, nhưng thủ đoạn
làm việc lại càng thêm nhuần nhuyễn.
Ngón tay Tự Cẩm không chịu yên, vẽ nhẹ nhàng từ lông mày xuống mũi
hắn, đây là nam nhân nàng yêu.
Tiêu Kỳ một phát bắt được tay Tự Cẩm đùa giỡn, thở dài mở mắt ra,
"Sớm tinh mơ đã không yên rồi."
Tự Cẩm cười nhìn hắn, "Thiếp vui mà."
Tiêu Kỳ định nói gì lại nuốt trở về, nhìn nàng hồi lâu, nàng nói thế nào là
như thế, cây ngay không sợ chết đứng.
Hai người rời giường rửa mặt, Tự Cẩm tâm trạng vui vẻ, tự mình giúp
hắn mặc quần áo, việc này làm cho Quản Trường An đang dẫn người vào
suýt nữa thì rớt cằm. Đúng là chuyện lạ. Hi Phi nương nương lại dậy sớm
hầu hạ Hoàng thượng vào triều, sống lâu mới gặp nha.
Có lẽ là vẻ mặt kinh ngạc của Quản Trường An không thể giấu nổi, Tiêu
Kỳ thấy cười ha hả.
Tự Cẩm: ...
Kể từ khi được điều đến Di cùng hiên hầu hạ, Nhạc Trường Tín đã thăm
dò rõ ràng thời gian hai vị chủ tử làm việc và nghỉ ngơi. Hắn ta xưa nay là