người chu đáo, luôn chuẩn bị sẵn sàng. Do đó thêm một phần ăn sáng của
chủ tử cũng không luống cuống tay chân chút nào.
Đồ ăn sáng của Di cùng hiên tuyệt đối không thể thiếu cháo, gạo vàng
óng ánh đã được nấu từ sớm, váng mỡ phủ trên mặt. Cháo gà mặn xé sợi,
chè bát bửu ngọt mát. Bánh bao nhỏ, bánh tổ ong, bánh bao chay, bánh bao
thịt nóng hôi hổi bày trên bàn, tổ yến chưng, các loại rau trộn, đĩa mì sợi,
thịt mặn, dưa món, xếp đầy một bàn lớn.
Tự Cẩm vui vẻ, sau khi ngồi xuống nhìn cả bàn món ăn, liền vừa cười
vừa nói: "Tay nghề Nhạc Trường Tín càng ngày càng giỏi, may là hắn ta ở
Di cùng hiên, cho nên thiếp mang thai cũng giải được cơn thèm ăn."
Tiêu Kỳ nghe vậy liền kêu Quản Trường An đi ban thưởng cho Nhạc
Trường Tín.
Đây cũng là lần đầu tiên từ khi Nhạc Trường Tín đến Di cùng hiên hầu
hạ được hoàng đế ban thưởng, mà chỉ là đồ ăn sáng!
Lúc Nhạc Trường Tín nhận được ban thưởng, nhất thời cũng không thể
phục hồi tinh thần, tưởng như mình đang nằm mơ vậy. Nên biết Hoàng
thượng bọn họ không phải là chủ nhân dễ dàng ban thưởng cho người khác.
Không nghĩ tới chỉ làm đồ ăn sáng cho Hi chủ tử mà hắn ta lại nhận được
ban thưởng.
Nhất định là Hi chủ tử nói tốt cho hắn ta!
Nhạc Trường Tín cười tươi tiễn Quản Trường An, đồ đệ Phong Cảnh
Minh của hắn ta liền đi lên chúc mừng. Nhạc Trường Tín cười đến nỗi thấy
hết cả răng lợi. Mười lượng bạc không nhiều nhưng đây là bao nhiêu thể
diện chứ.