là phi phàm. Bao năm qua Di cùng hiên chưa từng có người đi vào, không
thể nghi ngờ là cắm vào một cái đinh."
"Đúng vậy, giờ phút này sợ là Hi Phi không thể yên giấc." Hoa cô cô
cũng cười, "Mấy năm nay Hi Phi độc sủng, bây giờ cục diện cũng phải thay
đổi thôi."
"Trong hậu cung này, cho tới bây giờ người độc sủng sẽ không tồn tại lâu
dài. Hi Phi, rốt cục là quá tham lam." Quý phi gảy nhẹ móng tay, "Ngươi
nói Hi Phi sẽ có phản ứng gì đây?"
"Cho dù là mất hứng, lẽ nào Hi Phi còn dám kháng chỉ hay sao? Ý chỉ
của Hoàng hậu nương nương ngay cả Hi Phi cũng không dám bất tuân mà."
Hoa cô cô nói đến đây hơi khựng lại, sau đó lại nói: "Cuối cùng còn không
phải là đàng hoàng thu dọn thiên điện đón người vào."
Quý phi nhíp mắt, "Tính tình Hi Phi nhìn thì nhu hòa, kỳ thật lại là người
rất có chủ ý, theo Bản cung xem chuyện này e là không dễ dàng như vậy."
Hoa cô cô kinh ngạc nhìn Quý phi, "Nương nương, Hi Phi thật không
dám chống lại ý chỉ Hoàng hậu nương nương chứ?"
Quý phi không nói gì, nàng ta cũng không dám xác định. Nhưng nàng ta
luôn cảm thấy Hi Phi không phải là người dễ dàng khuất phục như vậy. Bao
năm qua nàng vững vàng ở Di cùng hiên, há có thể cho nữ nhân khác vào
địa bàn của mình để tranh thủ tình cảm.
Chuyện này... Sẽ không dễ dàng đâu.