Nói đến Từ Tam Sơn, trong cung cũng danh tiếng lẫy lừng. Nhưng xưa
nay người này làm việc an phận, chuyện thế này bình thường sẽ không ra
mặt. Có điều có thể vững vàng ngồi vị trí đại tổng quản Phượng Hoàn Cung
thì chứng tỏ bản lĩnh không phải tầm thường.
Từ Tam Sơn hơi khom người, trên mặt tươi cười. Có điều vẻ tươi cười
kia nhìn khiến người ta cảm thấy thấm thía cực kỳ, "Ý của Hoàng hậu
nương nương là Hi Phi nương nương ở một mình cũng buồn tẻ khó chịu, có
người đến làm bạn cũng rất tốt. Chờ đến khi sửa chữa xong cung điện thì sẽ
chuyển về, không quấy rầy nương nương quá lâu."
Tự Cẩm lẳng lặng nhìn Từ Tam Sơn chằm chằm, trên mặt không vui
không giận. Nàng không bao giờ nghĩ tới Hoàng hậu lại có thể làm như
vậy, có ý gì chứ?
Đây là muốn vạch mặt sao?
Đưa người vào Di cùng hiên, tiệc sinh nhật Hiền phi mới nói với mình
coi trọng Vương Tịnh Uẩn, kết quả mấy ngày thì cung điện nàng ta ở xảy ra
vấn đề phải chuyển cung?
Muốn nói không có gì, quỷ mới tin đó.
Nhưng trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Giây phút đó ngoại trừ bất
ngờ với thủ đoạn đơn giản nhưng mạnh mẽ của Hoàng hậu thì chỉ cảm thấy
hơi thất lạc.
Rốt cục các nàng vẫn phải con đường khác nhau.
"Từ công công có một số việc có lẽ ông không biết rõ lắm, xem ra ông
phải học hỏi thêm rồi." Tự Cẩm mỉm cười nói.
Từ Tam Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ Hi Phi sẽ rất nổi giận, nhưng
không nghĩ tới nàng lại bình tĩnh thế này, trong lòng nhất thời cảm thấy