Chỉ trong nháy mắt, Đồng Ý đã khom lưng bước nhanh vào, "Nô tài
thỉnh an nương nương, nương nương có gì phân phó?"
"Ngươi nói cho Từ công công nghe xem Di cùng hiên có cho người khác
vào hay không, hình như Từ công công không biết rõ đâu." Tự Cẩm cười.
Hi Phi cười một tiếng, Đồng Ý trong lòng sợ hãi. Hoàng thượng miệng
vàng lời ngọc cho hắn ta đến Di cùng hiên hầu hạ Hi Phi. Mặc dù phải rời
Sùng Minh Điện cũng hơi đáng tiếc, nhưng bên cạnh Hi Phi có Đại hoàng
tử, trong bụng còn có một vị tiểu chủ tử, sau này tiền đồ của mình chưa
chắc kém cỏi. Trong lòng hắn ta cam tâm tình nguyện, cho dù không vui
cũng không dám nói.
Đương nhiên hắn ta nghe được Từ Tam Sơn nói, bèn nhìn hắn ta nói:
"Từ công công có lẽ không biết rõ, trước khi mở rộng Di cùng hiên, Hoàng
thượng đã từng nói qua, Di cùng hiên chỉ cho chủ tử chúng ta và các tiểu
chủ tử ở, không cho người ngoài tiến vào."
Từ Tam Sơn sững sờ, chủ tử chúng ta ư? Đây là ý gì?
"Đồng công công, ông..."
"A, từ nay về sau nô tài liền hầu hạ bên cạnh nương nương, Từ công
công còn có chuyện gì chưa rõ không?"
"Nhưng chuyện Vương quý nhân..."
Đồng Ý không đợi hắn nói xong, liền vừa cười vừa nói: "Hoàng hậu
nương nương cũng bận tâm chủ tử chúng tôi, có lòng tốt đưa người đến nói
chuyện. Nhưng chủ tử chúng tôi có thói quen thanh tĩnh, lại phải an thai,
chưa nói thêm người thì thêm hao tâm tổn trí, huống chi trong viện này còn
có Đại hoàng tử, rốt cục vẫn là an toàn của hoàng tử quan trọng. Hoàng
thượng miệng vàng lời ngọc, ngày nào Hi Phi nương nương còn ở Di cùng
hiên thì sẽ không cho phép bất kỳ người nào tiến vào. Nếu Từ công công