Vương Tịnh Uẩn liếc nàng ta một cái, thản nhiên nói: "Nói năng cẩn
thận."
Hồng Ngọc cũng hơi sợ vội vàng ngậm miệng, nhưng trong lòng lo lắng
lại không thể giảm đi. Trong này là Di cùng hiên đó, nữ nhân trong cả hâu
cung không ai không muốn được vào đó ở. Bây giờ chủ tử bọn họ có cơ hội
tốt này, quả thực là bánh ngọt từ bầu trời rớt xuống, sao nàng ta không kích
động được?
Nhưng bây giờ bọn họ chờ bên ngoài Di cùng hiên cũng đã khá lâu, bên
trong vẫn không có động tĩnh, thế này... Trong lòng khó tránh khỏi bất an.
Vương Tịnh Uẩn nhìn cửa chính Di cùng hiên, mấy chữ trên biển là
hoàng đế ngự bút ban thưởng, từ chỗ này đến Sùng Minh Điện chỉ cách
một cánh cửa, cũng là khoảng cách gần nhất trong hậu cung. Di cùng hiên
là nơi Hoàng thượng nghỉ chân, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có
ba trăm ngày đều ở đây.
Chỉ cần nàng ta có thể vào ở, Vương Tịnh Uẩn hơi cúi đầu xuống, cơ hội
như vậy không nhiều, là gia tộc tranh thủ giành cho nàng ta, nàng ta không
thể thất bại.
Bên cạnh nha đầu Hồng Ngọc cũng lo sợ bất an, mấy người đứng sau
mang hòm xiểng cũng lặng ngắt như tờ. Ngoài cửa Di cùng hiên là một
đoàn người thật dài, lẳng lặng đứng đó, căng thẳng như có tảng đá đè nặng
trên đầu.
Trong cửa ngoài cửa là hai thế giới.
Một bên lo lắng chờ đợi, một bên tính toán tỉ mỉ.