Huống chi, hoàng hậu làm như vậy, về một mặt nào đó cũng đồng nghĩa
với việc sẽ đứng ở phía đối lập với Tiêu Kỳ. Bọn họ đã từ phu thê biến
thành kẻ địch, một khi tình huống như thế phát sinh, rất nhiều chuyện sẽ
không còn đi theo con đường cũ, sẽ triệt để cách xa với suy nghĩ ban đầu.
Tự Cẩm kỳ thật chưa từng nghĩ qua sẽ đối nghịch hoàng hậu, nhưng bây
giờ thực tế lại đẩy các nàng đi theo hướng ngược lại.
Nếu đã thế này, vậy thì khai chiến đi.
"Đồng Ý, nếu Từ công công đã không muốn ra mặt, ngươi tự mình đi nói
với Vương quý nhân, nói miếu nhỏ của Bản cung không chứa nổi đại Phật,
mời nàng ta đi chỗ khác." Nét mặt Tự Cẩm lạnh lẽo, liếc qua Từ Tam Sơn
nói, "Tự mình đưa người về Phượng Hoàn Cung, cũng đừng để xảy ra
chuyện không may. Chẳng may nếu không cẩn thận xảy ra cái gì chết chóc
giữa đường, Bản cung có thể không gánh nổi tội lỗi đâu."
Trong nháy mắt sắc mặt Từ Tam Sơn liền thay đổi, lập tức đi tới trước
vừa cười vừa nói: "Hi Phi nương nương, đâu cần làm vậy chứ? Kỳ thật
trong Di cùng hiên có thêm hay bớt một người cũng đều dưới tay nương
nương hết. Nương nương bảo nàng ta đi hướng đông, nàng ta không dám đi
hướng tây, kỳ thật không có nhiều khác biệt."
Nói thật sự là dễ nghe, Tự Cẩm nhìn Từ Tam Sơn, "Từ công công thật sự
là biết nói giỡn, nếu trong mắt của ông có thể chứa một cây kim thì chỗ này
của Bản cung có thể chứa nổi Vương quý nhân, hay là ông thử một lần
xem?"
Tự Cẩm nói xong thật sự lấy một cây kim từ giỏ may vá ra, thân kim
sáng bóng, vừa nhìn cũng biết được sử dụng thường xuyên. Nàng đặt cây
kim trên bàn, cây kim lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng lóa mắt, "Một cây kim này
cũng sẽ không lấy mạng Từ công công, chẳng qua làm mắt ông không thoải