Đồng cô cô âm thầm gật đầu, dẫn đoàn người Vương Tịnh Uẩn đi sang
điện bên an trí, tạm thời nghỉ ngơi trước.
Từ Tam Sơn đi vào nội điện bẩm báo.
Hoàng hậu mặc cung trang màu đỏ thêu chim phượng, ngồi ở giường gần
cửa sổ, nghe Từ Tam Sơn nói xong, không dám tin nhìn hắn ta, "Hi Phi,
thật sự uy hiếp ông như thế sao?"
"Dạ, nương nương không thấy thôi, Hi Phi nương nương không chỉ đưa
Đồng Ý ra dọa nô tài, lại còn thật sự lấy một cây kim may đặt lên bàn, nô
tài thật sự là sợ hết hồn." Từ Tam Sơn vỗ ngực nói, "Từ lúc nô tài hầu hạ
nương nương tới nay, trong cung cũng gặp không ít chủ tử nhưng người
như Hi Phi nương nương thật sự là lần đầu gặp."
Hoàng hậu trên mặt còn có chút không thể tưởng tượng nổi, Hi Phi trong
miệng Từ Tam Sơn và Hi Phi nàng ta biết Hi Phi quả thực chính là hai
người khác biệt. Làm gì cũng không nghĩ tới, nàng không chỉ chống lại ý
chỉ của mình mà còn dám lấy kim may uy hiếp Từ Tam Sơn!
Hi Phi, rốt cục cũng thay đổi.
"Bản cung biết rồi, ông đi xuống trước đi." Hoàng hậu phất phất tay,
nàng ta cần phải suy nghĩ kỹ xem mình phải làm gì tiếp theo.
Từ Tam Sơn hơi do dự nhìn thoáng qua hoàng hậu, "Vậy an trí Vương
quý nhân thế nào ạ?" Di cùng hiên không vào được, cũng không thể cứ thế
mặc kệ, phải tìm chỗ an trí trước mới được.
Hoàng hậu suy nghĩ một chút, liền cười cười, "Vậy trước tiên đưa đi Tố
Vân Điện đi, nghĩ đến Kiều Tiểu Nghi cũng nguyện ý có người làm bạn."
"Vâng, nô tài đi ngay." Từ Tam Sơn lui ra ngoài.