mái mà thôi. Giống như Từ công công nói, Vương quý nhân vào cũng
không có gì đáng ngại."
Từ Tam Sơn thề, cuộc đời này chưa từng gặp qua một người như Hi Phi.
Nhịn không được trong lòng phát run, nhìn nàng nói: "Hi Phi nương nương
thật thích nói đùa."
"Từ công công cũng rất biết nói giỡn, Bản cung học theo ông đó."
Nụ cười trên mặt Từ Tam Sơn cứng ngắc, không nghĩ tới hôm nay bị đá
trúng thiết bản. Nhưng hắn ta cũng không phải là người đơn giản, vừa cười
vừa nói với Hi Phi: "Nếu nương nương đã nói vậy, nô tài đành phải mang
người về Phượng Hoàn Cung."
"Tiễn Từ công công." Tự Cẩm phất phất tay, cũng không muốn tốn lời
với hắn ta.
Từ Tam Sơn mang mấy người Vương Tịnh Uẩn đi thẳng về Phượng
Hoàn Cung, Vương Tịnh Uẩn và Đại cung nữ Hồng Ngọc bên cạnh mình
liếc mắt nhìn nhau, không bao giờ nghĩ tới Hi Phi lại thật sự dám từ chối.
Không phải nàng rất nghe lời Hoàng hậu nương nương nói sao?
"Tiểu chủ..." Hồng Ngọc hơi khẩn trương bên cạnh chủ tử, định nói gì
nhưng lại không biết mình phải nói như thế nào.
Vương Tịnh Uẩn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bây giờ nói cái gì cũng đều
không có tác dụng, cứ xem thái độ Hoàng hậu nương nương đi.
Đoàn người về Phượng Hoàn Cung, Đồng cô cô rất kinh ngạc nhìn
Vương Tịnh Uẩn cùng theo trở về, vừa nhìn về phía Từ Tam Sơn, Từ Tam
Sơn ra hiệu bằng mắt với cô ta.