Sắc mặt Hoàng hậu xanh mét, bây giờ an trí Vương Tịnh Uẩn chỗ nào
cũng đều không thỏa đáng, cũng chỉ có thể tạm thời đưa đến chỗ Kiều Linh
Di, nghĩ đến Kiều Linh Di biết là thái hậu an bài sẽ không từ chối đuổi
người đi. Tố Vân Điện cũng không xa Di cùng hiên, dù sao cũng giữ lại
chút thể diện cho Vương Tịnh Uẩn.
Không nghĩ tới, Hi Phi thật sự dám đối nghịch với nàng ta, không phải
nàng ta chỉ muốn nâng đỡ Vương quý nhân hay không. Nhớ ngày đó nếu
không có mình, Hi Phi có thể bình an đến hôm nay ư?
Trong cung này, quả nhiên là dựa vào ai cũng không đáng tin cậy.
Nàng ta bảo vệ Hi Phi nhiều năm như thế, bây giờ chẳng qua là cần nhờ
nàng đưa tay cứu trợ, để cho nàng ta có thể có câu trả lời thỏa đáng với
người nhà, vậy mà nàng cũng không chịu.
Về sau sẽ chỉ đạo thế nào nữa?
Tiếp theo, nàng ta phải làm như thế nào mới tốt đây?
Tô Nhị nghe lời Tuệ An nói, khẽ cười một tiếng, "Cho nên Vương quý
nhân vào Tố Vân Điện ở ư?"
"Đúng vậy, bây giờ tin đã truyền khắp cung, ai có thể nghĩ được Hi Phi
nương nương thật sự dám đánh mặt Hoàng hậu nương nương như vậy." Tuệ
An khẽ nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần không thể tin nổi.
Tô Nhị liền nhớ tới ước định với Sở Trừng Lam, bây giờ lại có cơ hội
rồi.
Hoàng hậu và thái hậu đều nghĩ áp chế Hi Phi, Quý phi cũng muốn dính
vào một tay, nàng ta cũng mặc kệ mấy chuyện kia, bọn họ làm việc của họ,
nàng ta làm việc của mình.