"Vậy ư? Vậy thì vừa vặn nhân cơ hội tra rõ ràng rành mạch, thật rõ ràng.
Quản Trường An, ngươi đi theo trẫm nhiều năm như thế, nên làm như thế
nào ngươi biết rồi đó."
"Dạ, nô tài tuân mệnh!" Quản Trường An lập tức đứng thẳng nói, "Nô tài
tự mình đốc thúc."
"Không cần, vẫn để Cam Lượng chủ lý, ngươi chỉ cần đứng sau hỗ trợ là
được."
"Dạ."
Quản Trường An chờ một lúc, thấy Hoàng thượng không có phân phó
khác thì mới lui ra ngoài.
Ra ngoài cửa điện, gió nhẹ thổi qua, hắn ta mới phát giác mình hơi lạnh,
vừa sờ, xiêm y trên người đều ướt đẫm.
Đây là Hoàng thượng tức giận?
Thiên tử giận dữ, không dám nói thây phơi ngàn dặm, nhưng... Mấy kẻ
kia mắt không tròng, nguyên một đám đều nghĩ mình căn cơ sâu, lý lịch
lão, trong ngày thường không coi ai ra gì, bây giờ... Ha ha, không ai có thể
che chở bọn họ.
Cầm lệnh bài, Quản Trường An đi Nội Đình Phủ cả đêm, hôm nay đúng
lúc là Cam Lượng đang làm nhiệm vụ, tự mình đón hắn ta vào.
"Sao Quản công công lại đại giá quang lâm giờ này, thật là khiến người
ta bất ngờ quá."
Y phục trên người Cam Lượng còn xộc xệch, sợ là biết mình đến nên
cuống quít mặc quần áo đi ra ngoài đón, Quản Trường An nhìn hắn ta cười