mặc kệ, mình còn không bị người khác giết tươi. Nghe được câu nói kia,
lập tức vừa cười vừa nói: "Ai da, để ông chịu liên lụy rồi, có câu nói kia
của công công, ty chức còn có cái gì không dám xử lý chứ, tra! Tra đến
cùng!"
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Quản Trường An liền nói: "Lời nói
cũng nói rồi, tôi xin cáo từ."
Đứng dậy muốn đi, Cam Lượng kéo hắn ta lại, "Công công đừng vội
chứ, ông cũng phải gợi ý chút, rốt cục chuyện này phải làm thế nào đây?"
Lấy ai khai đao trước? Trong Ngự thiện phòng có ba ông lớn, Nhạc Trường
Tín đã đi Di cùng hiên, còn lại Lữ Thăng Vinh cùng Phí lương công. Một là
người của hoàng hậu, một là người của quý phi, bắt ai cũng không tốt xử lý
đâu."
"Đương nhiên là xem chứng cớ làm việc."
Hừ! Nói vậy cũng coi như chưa nói!
Quản Trường An không chịu nói thêm nữa, khoát khoát tay liền vội vàng
đi mất rồi.
Quản Trường An đi, Cam Lương cũng tỉnh ngủ luôn. Hắn ta đá cửa
phòng gọi hết người dậy, lập tức liền bắt đầu tra án. Nếu không thể tra ra
nội tình thì còn xử lý cái cái … ấy.
Quản Trường An kia chỉ cần há miệng, lão tử phải chạy gãy chân, không
để ý không chừng mạng nhỏ cũng phải góp vào.
Tư chính Nội Đình Phủ đèn đuốc sáng trưng, trong Di cùng hiên lại là
gió êm sóng lặng, một phòng an bình.
Sáng sớm hôm sau, hai người còn chưa rời giường, Dục Thánh đã trốn
thoát bà vú của mình đẩy cửa chạy vào, quen cửa quen nẻo bò lên, đặt