mông ngồi trên bụng Tiêu Kỳ.
Hai người bị tiểu tử phá giấc ngủ tỉnh dậy, Tự Cẩm ngồi dậy, cười nhìn
con trai, "Sao lại dậy sớm thế?"
Dục Thánh không trả lời, biết không thể chạm vào bụng mẫu phi liền cẩn
thận xê mông, ngồi lọt vào khe hở giữa hai người, cười thiên chân khả ái.
Tối qua Tiêu Kỳ về trễ, khẳng định là không kể chuyện cổ cho bé nghe.
Hôm nay bé dậy từ sớm tinh mơ nên đến chặn người lại. Tiểu tử này mưu
kế đầy bụng, Tự Cẩm cười khoác áo choàng vào thì nhìn thấy Tiêu Kỳ
cũng ngồi dậy, ôm con trai đặt đang bên kia cạnh mình, không cho bé đụng
vào bụng Tự Cẩm, rồi nói với con trai: "Muốn đi cùng ta sao?”
Thỉnh thoảng Tiêu Kỳ sẽ mang Dục Thánh vào triều, đặt bé chơi trong
thiên điện, để bé đỡ quấy nhiều Tự Cẩm ở Di cùng hiên. Mang thai mấy
tháng đầu, nàng bị nghén, tính tình cũng khó chịu, Tiêu Kỳ liền đưa con trai
đi.
Làm việc đơn giản gọn gàng.
Dục Thánh khoan khoái gật gật đầu, Tiêu Kỳ cười một tiếng bế con
xuống giường, vỗ vỗ mông con, "Đi thay quần áo đi."
Dục Thánh nhấc chân ngắn chạy đi, Tự Cẩm dựa lưng vào thành giường
cười nhìn hai người. Lúc trước thiên điện Sùng Minh Điện là căn cứ địa
của nàng, bây giờ đã thành địa bàn của Dục Thánh. Cũng không muốn ngủ
nữa, nàng dứt khoát cũng rời giường mang giày đi xuống.
Hai người rửa mặt thay quần áo ăn sáng, tiễn hai cha con đi, Tự Cẩm liền
đi bộ chậm rãi ở trong sân. Phía tây đám thợ thủ công đã sớm khởi công,
mơ hồ có tiếng đập gõ vọng tới.