chước, vạn không dám có chút chủ quan nào, các nơi đều dựa vào quy tắc
làm việc. Từ bổng lộc quan viên đến mỗi khoản chi của nha môn, lên tới
quốc gia đại sự, chuyện lớn đan xen chuyện nhỏ, ngay cả thêm một cái bàn
trong nha môn đều phải tuân theo luật lệ. Mọi chuyện đều có trước sau,
phải xử lý từng việc, từ tiền bạc nhập kho, đến kiểm kê sổ sách, rồi đến
định mức theo điều mà phát. Tuy các khoản mục chi tiền của Hộ bộ khá
nhiều, nhưng mà đã làm được từng việc một, bạc thì càng dùng càng thiếu,
việc lại càng ngày càng nhiều, vi thần cũng không dám nề hà."
"Vương đại nhân thật sự là quen thói kêu khóc than nghèo. Không nói
đến chuyện này mà chỉ nói chuyện trước đó. Phía nam tiêu diệt hải tặc, truy
nã quan viên cấu kết, ít thì hơn mười, nhiều thì trên trăm. Chỗ nào không
có kê biên tịch thu gia sản, nhưng cuối cùng hộ bộ đưa đến tay Hoàng
thượng được bao nhiêu? Chẳng qua là một hai phần, vậy bạc còn lại đâu?"
Tần Tự Xuyên cười lạnh một tiếng, "Các chiến sĩ ở tiền tuyến đổ máu bỏ
mạng, quan viên phía sau lại vươn tay bẩn tham ô tiền bạc, thiên lý ở đâu?"
"Chuyện này không chỉ riêng hộ bộ, từ thẩm án lập án đến định tội xét
xử phải trải qua bao nhiêu cửa, Tần đại nhân cần gì đổ tất cả tội danh lên
đầu bộ Hộ, chẳng lẽ không bất công sao?" Vương Tân Duệ giận dữ mắng
chửi. Tần Tự Xuyên này quả thực giống như chó điên, cắn càn bốn phía.
Chuyện như vậy đã tồn tại từ bao đời nay, ngay cả Hoàng thượng cũng biết
rõ. Vậy mà lúc này lại lôi ra nói trên triều đình, quả thực là muốn gây loạn
đây.
"Vương đại nhân không nên vội vàng, trước hết cứ làm rõ vấn đề của bộ
Hộ, những nơi khác bản quan đương nhiên sẽ dốc lòng chiếu cố."
Lời nói Tần Tự Xuyên vừa dứt, trên triều đình lập tức bùng nổ.
Cái gì?