trân bảo lén lút cất giấu. Đồ cổ tranh chữ thì lấy cớ đã "Tổn hại" "Dơ bẩn",
ngay cả danh sách cũng không ghi vào, đứng giữa kiếm lời vào túi riêng.
Xin hỏi Vương thượng thư Vương đại nhân, trấn giữ kinh đô lại khoanh tay
đứng nhìn, lòng dạ biết rõ nhưng không truy xét, không biết rõ đại nhân
nghĩ thế nào mà làm vậy? Hay là, chính đại nhân cũng thông đồng phạm
tội, lừa trên gạt dưới, cùng chung kiếm lời!"
"Cậu... Cậu quả thực nói năng bậy bạ!" Vương Tân Duệ tay run run chỉ
Tần Tự Xuyên trách cứ, "Vu oan trọng thần triều đình, cậu có biết tội gì
không?"
"Đại nhân cần gì tức giận? Nếu đại nhân trong sạch, đương nhiên sẽ trả
lại công đạo cho ông. Nhưng mà trên dưới hộ bộ, trong kinh ngoài kinh,
những người tham ô quốc khố, lòng tham không đáy, đại nhân thực sự dám
nói không biết chút nào không?" Tần Tự Xuyên gây sự, "Biết tội mà không
báo thì cũng như đồng phạm, chắc hẳn đại nhân cực kỳ nắm rõ quy định
này chứ?"
"Mỗi ngày Hộ bộ có không biết bao nhiêu công văn đến tay, lão phu làm
gì có nhiều thời giờ như quản những chuyện này?"
"A, thì ra đại nhân không cho rằng mình là đồng phạm mà là nhận tội
thất trách thiếu đôn đốc kiểm tra?" Tần Tự Xuyên nhìn chằm chằm Vương
Tân Duệ, "Vì sao quốc khố trống không? Vì sao người có mà như không
có? Hoàng thượng khuếch trương binh lính, mở rộng quân binh, hộ bộ
không có bạc. Lúc trước Thiên Đinh Tư chuyển khẩu khai hoang, hộ bộ
không có bạc. Phía nam lũ lụt thành họa, hộ bộ cứu trợ thiên tai không có
bạc. Khơi sông, xây đập, lót đường, hộ bộ không có bạc. Xin hỏi Vương
đại nhân, thu nhập từ thuế hàng năm đã đi hết chỗ nào?"
Vương Tân Duệ bị Tần Tự Xuyên ép hỏi liên tiếp không có đường lui,
phẫn nộ cả giận nói: "Hoàng thượng, trước nay hộ bộ quy củ, tiền bạc nha
môn các nơi dùng đều có chương trình. Tra duyệt bổ sung, cân nhắc châm