muốn lấy đồ ăn cho chủ tử của mình trước, cung nhân qua lại nhiều nên
không thể tránh khỏi va đụng.
Tiểu cung nữ kia nhanh trí chen vào gữa đám người, thừa dịp mọi người
không chú ý, không cẩn thận vô tình làm một người ngã xuống. Nhân lúc
không ai để ý vội vàng mở hộp đựng thức ăn, sau đó lại dùng tốc độ cực
nhanh đậy lên. Vươn tay cầm hộp cơm kia, nói với cung nữ bên cạnh: "Tỷ
tỷ, hộp cơm tôi mới lấy cho tỷ, không bị đổ."
Cung nữ kia thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng cám ơn, cũng không
thấy rõ tiểu cung nữ là người nào, đi xuyên qua đám người, thở phào một
cái, cuối cùng cũng giành được hộp cơm. Vỗ vỗ người, lại nhìn đám người
còn đang ầm ĩ, bước chân nhẹ nhàng đi sang Tố Vân Điện.
Đợi đến khi người kia đi xa, tiểu cung nữ núp ở phía xa cũng đi theo
mang theo một hộp thức ăn nhỏ. Nhưng không phải đi về phía Tố Vân Điện
mà là đi hướng hướng ngược lại vào hậu cung.
"Tiểu chủ, mọi chuyện đã làm thỏa đáng, mai này sẽ có tin tức." Tiểu
cung nữ cúi đầu một mực cung kính nói.
"Ngươi xử lý rất tốt, xuống nghỉ ngơi đi." Tô Nhị khẽ nói, lấy ra một cái
hà bao thưởng cho tiểu cung nữ kia, "Ngậm chặt miệng, nếu không ngươi
biết hậu quả đấy."
Sắc mặt tiểu cung nữ hơi trắng, nhận thưởng rồi lui ra ngoài.