khác, "Con mời vừa thấy Vương Phi Dương và Trang Đường Minh, mặt
mũi bị đánh bầm dập. Con nói với sư phụ chứ, đó chính là cùng hội cùng
thuyền đó."
Nhạc Trường Tín bị chọc cười, lại đánh y một cái, "Đi làm việc của
ngươi, chuyện bên ngoài đừng dính vào, ai hỏi ngươi thì cái gì cũng không
biết, nếu không sư phụ ta cũng không cứu được ngươi."
"Con biết mà, sư phụ yên tâm đi." Phong Cảnh Minh vội vã đi, trong
lòng rất là đắc ý, bây giờ y còn vui vẻ đi hầu hạ, cũng không bị kéo đến Nội
Đình Phủ chịu tra tấn.
Lúc trước tuyển chọn đúng sư phụ, khi đó Vương Phi Dương và Trang
Đường Minh còn cười nhạo mình kìa.
Chà chà, còn chưa tới mười năm mà phong thủy đã đổi sao.
Trong Ngự thiện phòng náo loạn, chỉ còn dư lại mấy tiểu lâu la nấu cơm.
Nhạc Trường Tín đương nhiên sẽ không trở về chủ trì đại cục. Nhưng đồ ăn
của Thái hậu Hoàng hậu lại không thể qua loa, dứt khoát nấu ở phòng bếp
riêng của Di cùng hiên, sau đó đưa qua.
Mặc dù không hợp quy củ, nhưng Nhạc Trường Tín rất khôn, kêu Phong
Cảnh Minh đi Sùng Minh Điện tìm Quản Trường An lấy thánh chỉ của
Hoàng thượng, chuyện này liền chuẩn theo.
Còn lại thức ăn của các tần phi, Nhạc Trường Tín cũng mặc kệ. Hắn ta
cũng không có ba đầu sáu tay, chỉ trông nom tốt điều quan trọng nhất, cái
khác ai thích thì đi mà quản.
Một tiểu cung nhân lặng lẽ vào Ngự thiện phòng, lẫn trong đám người
không rõ ràng. Ngày hôm nay người đến Ngự thiện phòng nhận đồ ăn xếp
cả hàng dài, ban đầu còn hơi trật tự, nhưng sau đó thành hỗn loạn. Ai cũng