Một hồi lâu Tự Cẩm mới thở ra hồi phục tinh thần, "Vương quý nhân có
nguy hiểm tính mạng không?"
"Bẩm nương nương, may là thái y đến kịp thời, Vương quý nhân giữ
được mạng sống." Khương cô cô trả lời.
Tự Cẩm nghe vậy thở nhẹ một hơi, nét mặt cũng thả lỏng, "Cô nói là ai
đã hạ thủ?"
"Ai đã hạ thủ không quan trọng, trọng yếu là mọi người cho rằng là ai hạ
thủ." Khương cô cô nhíu mày, "Trước kia Nương nương vừa từ chối Vương
quý nhân ngoài cửa, chỉ sợ lời đồn trong cung đáng sợ."
Tự Cẩm cười nhạt một tiếng, nhìn Khương cô cô, "Cô muốn nói người
này đang chĩa mũi nhọn về Bản cung sao?"
"Nô tỳ không dám nói bừa, nhưng cứ chuẩn bị sớm thì tốt hơn."
Tự Cẩm lắc lắc đầu, "Nếu ai nấy đều có thể nghĩ như vậy thì lại dễ dàng
rửa sạch mình hơn. Hơn nữa, Tố Vân Điện là địa bàn Kiều Tiểu Nghi,
Vương quý nhân gặp chuyện ở trong cung điện của nàng ta, người đầu tiên
gánh trách nhiệm bị hoài nghi sẽ là nàng ta."
"Nhưng mọi người cũng đều sẽ nghĩ, Kiều Tiểu Nghi không thể làm
chuyện gây bất lợi cho chính mình như vậy." Khương cô cô đáp.
Tự Cẩm cười một tiếng, nhìn Khương cô cô, "Cho nên, chuyện này mới
có ý tứ, người giật dây kia thật sự là gan to cực kỳ."
Tiền triều Vương thượng thư tự lo không xong, trong hậu cung Vương
quý nhân mới nhặt về một mạng, vận khí người nhà Vương gia mấy ngày
nay thật không tốt chút nào.