"Hoàng hậu bình thân, đứng lên đi." Giọng nói Tiêu Kỳ bình thản giống
như thường ngày, không thể đoán là bất hòa hay thân cận, dáng người thẳng
tắp đứng nơi đó, như núi cao vời vợi làm người ta cảm thấy áp lực bội
phần.
"Tạ ơn Hoàng thượng." Hoàng hậu đứng lên, trên mặt vẫn mang vẻ tươi
cười đúng mực.
Tự Cẩm chờ hoàng hậu hành đủ lễ rồi mới bước lên một bước, "Tần
thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc."
"Hi Phi mau đứng dậy đi, muội thân thể nặng nề không cần đa lễ." Ở
trước mặt hoàng đế Hoàng hậu luôn khéo léo hào phóng, vẻ tươi cười đoan
trang không thay đổi.
"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương." Tự Cẩm vẫn hành lễ rồi cười đứng
người lên, sau đó nói: "Tần thiếp đi chuẩn bị trà."
Tự Cẩm rời đi là không muốn nghe hoàng hậu bẩm báo gì với hoàng đế.
Dù sao nàng ở chỗ này cũng không thỏa đáng, đây là chuyện giữa đế hậu,
nàng thật sự không thể chen vào.
Hoàng hậu thấy Tự Cẩm chủ động lui ra, cười cười với nàng, Tự Cẩm
cũng cười lại một cái rồi xoay người rời đi.
Tiêu Kỳ nhìn hoàng hậu, lúc ấy trong lòng bình tĩnh không gợn sóng.
Hắn biết rõ nàng ta tới vì lý do gì, không thể nói là thất vọng hay chờ đợi.
"Hoàng thượng, thần thiếp đến vì chuyện Vương quý nhân." Hoàng hậu
cũng không dài dòng, trực tiếp biểu đạt mục đích đến. Bọn họ đã nhiều năm
chung đụng như vậy, sớm đã thành thói quen.
"Chuyện trong hậu cung xưa nay đều là hoàng hậu xử lý, chuyện lần này
tự nhiên cũng như vậy, sau khi điều tra rõ, hoàng hậu cứ theo luật xử trí là