Nghi chung sống cùng cung là người có hiềm nghi lớn nhất, không biết
Hoàng thượng có muốn đích thân hỏi thăm hay không?"
Tiêu Kỳ liền nhìn Hoàng hậu, mấy năm qua nàng ta luôn nói chuyện như
vậy với mình, quanh co lòng vòng như thế. Sợ chính mình còn có nhiều bảo
vệ đối với Kiều Linh Di, không biết tình cảm trong lòng mình là thế nào
nên ba phen mấy bận thăm dò như vậy.
Nếu như lúc trước, Tiêu Kỳ cũng không cảm thấy thế nào, càng thêm
không có cảm giác phiền chán. Tất cả mọi người đều sống qua ngày như
thế, từ từ thành thói quen. Nhưng mấy năm nay ở chung với Tự Cẩm, nói
chuyện luôn thẳng thắn, từ trước đến nay không phí tâm tư để phỏng đoán
nhau. Bây giờ nghe hoàng hậu cứ hỏi thăm dò, từ sâu trong đáy lòng tràn
lên sự mệt mỏi phiền chán và bực bội.
"Trẫm công vụ bề bộn, nếu có chuyện hoàng hậu không có chủ ý thì đi
thương nghị với Thái hậu đi." Tiêu Kỳ nói xong phẩy tay áo bỏ đi.
Hoàng hậu thật lâu không có hồi phục tinh thần, thương nghị với thái
hậu?
Hoàng thượng có ý gì?
Là sợ mình khó xử Kiều Linh Di hay là để thái hậu định ra cân bằng với
nàng ta?
Sớm biết vậy thì khi nãy không nên lắm miệng hỏi câu đó, rõ ràng nhìn
ra Hoàng thượng mất hứng. Nhưng mình cũng không làm sai, ai biết trong
lòng hắn đối với Kiều Linh Di là thế nào, chẳng may không nắm được nặng
nhẹ thì người xúi quẩy chẳng phải là mình sao?
Trong lòng Hoàng hậu mơ hồ tức giận, nhưng nàng ta cũng không thể
phát hỏa, nhìn thoáng qua hướng hoàng đế biến mất, chỉ đành chậm rãi
xoay người đi ra ngoài.