Hoàng thượng ư?
Suy nghĩ trong đầu Hoàng hậu loạn lên, từ Di cùng hiên đi về phía
Phượng Hoàn Cung. Lúc đi đến nửa đường, lại bất ngờ gặp được Quý phi.
Quý phi nhìn thấy hoàng hậu nhấc chân tiến lên đón chào, "Nét mặt
Hoàng hậu nương nương không tốt lắm, người từ đâu tới vậy?"
Hoàng hậu nghe vậy thì đã có thể chắc chắc, quý phi cố ý ở chỗ này chờ
nàng ta.
Phất phất tay cho cung nhân của mình lui ra, nhìn quý phi nói: "Quý phi
muội muội thật hào hứng, lại còn có tâm trạng ngắm hoa."
"Hoàng hậu nương nương thật thích nói đùa. Bao năm nay mỗi ngày Bản
cung đều sống như vậy trong cung. Không cần biết hào hứng hay không,
chẳng qua là được chăng hay chớ mà thôi." Quý phi thản nhiên cười một
tiếng, "Rốt cục không thể so với Hoàng hậu nương nương phải xử lý hậu
cung gia vụ, ngày ngày bận rộn mà."
Hoàng hậu cũng cười theo một tiếng, nhìn quý phi nói: "Trước mắt trong
cung nhiều chuyện, cũng không biết muội muội có hứng thú chia sẻ vài
phần không?"
Quý phi sững sờ, tinh tế quan sát thần sắc hoàng hậu, phát hiện không
giống như nói giỡn thì lại cảm thấy kỳ lạ. Hoàng hậu người này coi cung
quyền trong hậu cung còn quan trọng hơn cả tính mạng mình. Vào lúc này
lại đồng ý phóng tay để cho mình giúp nàng ta?
Đây là mặt trời mọc từ hướng tây, quả thực là khiến người ta không thể
tin được.
Nhìn hoàng hậu thăm dò, quý phi cố ý lộ ra vẻ không có hứng thú chút
nào, tùy ý nói: "Thần thiếp bất lực, sợ là không giúp được Hoàng hậu