Tiêu Kỳ gọi Đồng Ý vào, một lần nữa mang lên một chiếc bàn chạm hoa
lê. Tự Cẩm mới đem chén bát đặt lên bàn. Tầng dưới hộp cơm còn bày hai
ba đĩa thức ăn, một cái đĩa đựng lòng ngỗng, một cái đĩa đựng chân ngỗng,
đĩa khác bày gỏi vịt cuốn.
Canh nóng thơm lừng, thức ăn khác cũng tươi ngon hấp dẫn. Tiêu Kỳ ăn
hết nhẵn, tuy mới chỉ lưng lửng bụng nhưng cũng coi như ổn. Vừa ăn xong,
Quản Trường An từ Tạ phủ trở về, bẩm báo Tạ Hoàn vừa về nhà liền tỉnh
dậy, cũng nói Tạ Hoàn lấy cớ thân mình bị thương, không có cách nào phân
ưu triều chính với hoàng đế.
Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng, Tạ Hoàn đang sợ, ông ta không muốn Tạ
gia làm đầu tàu đắc tội bao nhiêu người như thế. Muốn lui ư, đương nhiên
Tiêu Kỳ không cam tâm để ông ta làm vậy. Hắn cười lạnh lùng nói: "Ban
thưởng từ đường Tạ gia, ruộng đất Kim Lăng, bảng vàng danh dự tên gia
tộc."
"Dạ." Quản Trường An lại vội vàng đi tới Tạ gia tuyên chỉ.
Tự Cẩm nghe mấy câu này trong lòng không khỏi cầu nguyện thay cho
Tạ Hoàn. Vốn Tạ Hoàn định lấy cớ bị thương để xin Hoàng đế rủ lòng
thương, tránh né án nạn châu chấu và tham ô tiền cứu trợ thiên tai. Nhưng
bây giờ Tiêu Kỳ thưởng cho gia tộc họ Tạ thị vinh quang cỡ này, Tạ Hoàn
được danh tiếng như thế còn dám không chịu làm việc cho hoàng đế sao?
Người sống đừng vô liêm sỉ quá, nàng đoán chừng Tạ Hoàn tiếp nhận ý
chỉ này, dù trong lòng mắng hoàng đế bể đầu cũng không dám trốn tránh
nữa. Hoàng đế đích thân ban thưởng vinh quang cho gia tộc Tạ thị, đây
chính là đại sự làm vẻ vang tổ tiên, Tạ Hoàn không thể và cũng không dám
từ chối.
Hoàng đế thật nham hiểm mưu mô. Tự Cẩm nghĩ nàng chỉ nhắc nhở Tiêu
Kỳ, xem đầu óc người ta phản ứng nhanh nhạy cỡ nào, đúng là điển hình