"Ồ?" Tiêu Kỳ nhìn thoáng qua Tự Cẩm, "Lời Tự Cẩm nói hình như có
chút ý tứ."
"Thần thiếp thường nghe nói Tạ gia của Kim Lăng luôn trung thành với
triều đình, vì quân phân ưu. Không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh được tận
mắt chứng kiến, quả là khiến người ta khâm phục. Quốc gia có hiền thần
này là Hoàng thượng có phúc vậy." Tự Cẩm nháy mắt mấy cái cười mỉm
nói.
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm chằm chằm một hồi lâu, bỗng nhiên vỗ tay cười
to, "Quá đúng! Ái phi nói rất đúng, quốc gia có hiền thần thế này quả nhiên
là may mắn của Đại Vực."
Tự Cẩm mím môi cười, không nói thêm gì nữa.
Tiêu Kỳ nhìn Quản Trường An, "Tạ đại thần có lòng phân ưu vì nước vì
vua, trẫm cảm thấy vui mừng sâu sắc. Từ khi trẫm đăng cơ tới nay, cẩn tuân
lời tổ tiên dạy bảo, không dám buông thả chút nào. Nay lại có Tạ đại thần
trung thành vì quân phân ưu như thế, chuyện nạn châu chấu sao lại không
thể giải quyết? Lệnh Tạ Hoàn hỗ trợ xử lý nạn châu chấu, lập án truy xét
người chiếm tiền cứu trợ, không được làm cho dân chúng nhà tan cửa nát,
lâm vào cảnh lầm than."
"Vâng." Quản Trường An trong lòng kinh hãi, "Vậy Tạ đại nhân..."