Quản Trường An cúi thấp đầu khẽ bẩm, "Hoàng thượng, Tạ đại nhân
ngất đi rồi." Mặt mũi toàn là máu, thật đáng sợ.
Tiêu Kỳ mặt càng tối lại, lão thất phu Tạ Hoàn này vào thì đi thẳng
người, ra lại bị vác đi, nhìn thế người ngoài không biết căn do lại nghĩ hắn
là bạo quân không thương hạ thần, quả thực đáng giận đến cực độ!
Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ mặt tối lại cảm thấy hắn rất đáng thương. Thời cổ
này, bao nhiêu vị triều thần đã chết vì can gián vua, dám lấy tính mạng ra
để báo hoàng ân, dù sao chết rồi còn được tiếng 'Trung thần' lưu danh thiên
cổ. Tục ngữ nói nước có trung thần không lo vong quốc, gia chủ Tạ gia
đang lấy chính tính mạng mình để ép Tiêu Kỳ cúi đầu đây, thật sự là quá
gian xảo.
Đều nói tính cách thư sinh ngoan cường, quả nhiên là vậy.
Đại khai nhãn giới.
Nhìn Tiêu Kỳ tức giận giống y như con cóc, ngực thở phập phồng. Nghĩ
tới lúc nãy hắn còn muốn tự tay bôi thuốc cho mình, Tự Cẩm không thể
khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Kỳ dù không tốt nhưng từ khi hai người gặp
nhau lại chưa từng bạc đãi nàng. Nghĩ như vậy, Tự Cẩm trong lòng thở dài,
ngoài miệng khẽ nói: "Tạ đại nhân quả là rường cột nước nhà, vì dân chúng
hoạn nạn không tiếc lấy máu can gián, là vị đại quan tốt ạ."
Tiêu Kỳ nghe thấy lời Tự Cẩm nói hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Quản
Trường An đứng một bên đầu cúi xuống thấp hơn nữa, trong lòng kinh hãi.
Tô thái nữ này quá to gan, dám bàn luận triều chính, quả là chưa biết từ
“chết” được viết như thế nào. Vân Thường đang dọn dẹp sạch mẽ mấy
miếng vỡ dưới đất, nghe chủ tử mình nói thế cũng sợ mất mật, chân nhũn ra
suýt nữa thì làm đổ xuống đất. Tiểu chủ, người đừng có nhiều chuyện thế
chứ.