Nghe giọng Tự Cẩm còn run rẩy, hẳn là đau lắm. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn
Tự Cẩm kéo váy giấu kỹ chân mình thì hiểu ngay nàng lo lắng chuyện gì.
Hắn khẽ thở dài, nhìn Tự Cẩm nói: "Trẫm không cố ý, nàng cũng không
cần che giấu nữa, cứ thoa thuốc trước rồi nói sau."
Đây là xin lỗi nàng sao?
Tự Cẩm quá kinh ngạc cho nên quên cả cơn đau, ngẩng đầu nhìn Tiêu
Kỳ thì thấy hai mày hắn nhíu chặt, nét mặt căng thẳng tối sầm. Trong lòng
nàng khẽ thở dài, làm vị hoàng đế quả là... khó khăn.
"Thần thiếp sẽ tự thoa thuốc." Tự Cẩm cũng không dám để Tiêu Kỳ làm,
chuyện này nếu truyền ra ngoài, mấy người bên quý phi lại bắt được yếu
điểm để công kích nàng.