"Không phải thiếp không có chủ ý nên mới hỏi người sao. Thiếp đang
nghĩ nếu như trong hậu cung Quý phi nương nương xảy ra chuyện thì có gì
bất lợi đối với tiền triều hay không. Nếu như làm loạn an bài của Hoàng
thượng thì cứ giữ nguyên không động, chờ về sau lại có cơ hội. Dù sao
thiếp đã biết được mưu kế của bọn họ, phòng bị cũng không khó." Tự Cẩm
thoải mái nói ra.
Cho tới bây giờ Tiêu Kỳ bố cục đều là tử cục, từng bước từng bước, đẩy
người đến vị trí hắn dự tính. Cho nên ở giữa cố gắng không xuất hiện biến
cố. Nữ nhân trong hậu cung này lợi dụng hắn, hắn cũng không phải là
không lợi dụng các nàng.
Cho nên lúc Tề Vinh Hoa nói, nàng mới không thể đáp ứng ngay được.
Tiêu Kỳ liền cười, "Ta còn tưởng rằng nàng ước gì có cơ hội như thế."
"Hoàng thượng nghĩ không sai, thiếp thật ước gì có cơ hội này. Ai muốn
cả ngày bị người ta âm thầm mưu tính chứ, không phải là thiếp nghĩ tới
người trước sao."
"Vậy cám ơn nàng nhé."
"Đừng khách khí, Người thiếp một nhà, đồng cam cộng khổ."
Tiêu Kỳ liền cười nhìn Tự Cẩm, "Nàng có thể động."
Tự Cẩm:...
Đại hỷ sự rồi!