những người này đem sẽ trở thành một lực lượng không thể khinh thường,
xung phong liều chết dẫn đầu.
Con người thường thua đối thủ không phải ở năng lực mà là sự nhẫn nại.
Mà Tiêu Kỳ, đáng quý nhất chính là nghị lực bền bỉ, ngay cả nàng cũng
hết sức bội phục.
Cao hứng như thế nên nói mãi không thôi, mãi cho đến khi Quản Trường
An nhắc nhở mới không thể không đi nghỉ ngơi. Trước khi ngủ Tiêu Kỳ
còn vừa cười vừa nói: "Qua vài năm nữa, thiên hạ này sẽ chân chính là của
họ Tiêu."
"Đúng, đến lúc đó người sẽ thật sự trở thành người đứng đầu thiên hạ."
Tự Cẩm nắm tay hắn cười nói.
Nhất thời hai người đều im lặng, nhưng tâm trạng lại hết sức phấn khích.
Cũng không biết qua bao lâu mới ngủ thật say, đợi đến khi mở mắt ra
Tiêu Kỳ đã đi vào triều.
Tự Cẩm ngồi dậy, gọi người vào rửa mặt thay quần áo. Dục Thánh đã
được đưa sang Sùng Minh Điện nên buổi sáng thanh tĩnh rất nhiều.
Dùng xong đồ ăn sáng, Tự Cẩm cân nhắc chuyện hôm qua rồi gọi Vân
Thường và Khương cô cô vào mật đàm.
Sau khi hai người nghe xong, Vân Thường nhìn Khương cô cô một cái,
Khương cô cô cũng nhìn lại nàng ta rồi mới ho nhẹ trả lời, "Nương nương,
chuyện này liên quan trọng đại, nô tỳ nghĩ tuyệt đối không thể hành động
thiếu suy nghĩ. Nếu muốn dấn thân vào cuộc, chuyện này cũng không nên
do nương nương tự mình ra tay."