cho bất luận kẻ nào cơ hội chụp lên đầu nàng tội danh không thích hợp giáo
dưỡng hoàng tử.
"Nếu quý phi và Kiều Linh Di đặt bẫy, nô tỳ nghĩ nên tiết lộ tin tức này
cho Hoàng hậu nương nương biết rõ." Khương cô cô cười một tiếng,
"Hoàng hậu có ân oán sâu đậm với quý phi, mặc dù nhất thời liên thủ
nhưng xa cách và ân oán cũng sẽ không biến mất. Nếu như có cơ hội có thể
giăng lưới bắt hết, Hoàng hậu nương nương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ
hội đó."
"Ngươi nghĩ mượn tay Hoàng hậu nương nương?" Lá gan thật không
nhỏ, Tự Cẩm chau mày nhìn Khương cô cô.
Khương cô cô thở dài, "Vậy cũng không có cách nào, trong cung người
có thể quản thúc quý phi chỉ có Hoàng hậu nương nương. Hơn nữa Hoàng
hậu nương nương ra tay mới là danh chính ngôn thuận, không bị người lên
án. Chủ tử đang mang thai, cần phải dưỡng thai thật tốt mới đúng."
Một chiêu mượn đao giết người, họa thủy đông dẫn, Khương cô cô dùng
thật sự nhuần nhuyễn.
Vân Thường cũng tỏ vẻ cực lực đồng ý, "Nương nương, Hoàng hậu
nương nương có thể liên thủ với Quý phi đối phó người, người còn cái gì
mà do dự nữa? Có lẽ về sau vì muốn chiếm lấy Đại hoàng tử mà Hoàng hậu
nương nương còn có thể xuống tay đoạt con. Đến lúc đó, hoàng hậu nhất
quốc chi mẫu tạo áp lực, nương nương có thể làm gì?"
Tự Cẩm ngẫm lại, biết rõ kỳ thật việc này sẽ không phát sinh, dù sao lực
lượng thế gia đang dần dần suy yếu. Đến lúc này mấy người có danh vọng
tham gia càng ngày càng ít, không ai có thể đẩy Tiêu Kỳ vào hoàn cảnh
như vậy. Chuyện bọn họ lo lắng là do vẫn đứng trên lập trường thế gia
cường đại.