Tự Cẩm liền nhìn về phía Khương cô cô, nhất thời không hiểu lời cô ta
nói: "Chuyện này nhắm tới bản cung, làm sao ta không tự mình xuất thủ
được chứ?"
"Danh tiếng Nương nương không thể có bất kỳ vết nhơ nào, việc này liên
quan đến tiền đồ của Đại hoàng tử, cho nên nhất định phải thận trọng." Nét
mặt Khương cô cô tăng thêm vài phân nghiêm trọng nhìn Hi Phi, "Năm đó
Hoàng thượng bị thái hậu nuôi bên mình, trong đó có lý do quan trọng nhất
chính là đức hạnh của mẹ đẻ Hoàng thượng có vết nhơ, không thích hợp
giáo dưỡng hoàng tử."
Tự Cẩm rùng mình, giây phút đó hiểu được ý của Khương cô cô, "Cô
sợ... Có người ngư ông đắc lợi ư?" Nói xong nhìn thoáng qua hướng
Phượng Hoàn Cung.
"Nô tỳ không dám nói bừa, nhưng lòng người phức tạp, trong hậu cung
này không có cái gì gọi là tỷ muội tình thâm. Nương nương trọng tình
nghĩa, nhưng người khác thì chưa chắc nghĩ như vậy. Nếu như quá thiện
tâm thì có khi lưu lại rất nhiều tai họa cho mình và Đại hoàng tử." Khương
cô cô trầm giọng nói, "Huống chi Tề Vinh Hoa đến truyền lại tin tức, chưa
chắc không có tư tâm. Sao nương nương có thể toàn tâm toàn ý chứ, nên
chừa đường lui cho mình."
Tự Cẩm trầm mặc một chút, cũng chưa nói gì.
Vân Thường nhìn thấy liền nói tiếp theo: "Nương nương, cô cô nói đúng.
Tục ngữ không phải nói, không nên có lòng hại người, nhưng nên có sự
phòng bị người. Cho dù Tề Vinh Hoa là chân tâm thực lòng, nương nương
cũng không thể thật sự tự mình ra tay."
"Vậy ý của các ngươi là …?" Tự Cẩm không phải là người cố chấp,
huống chi có liên quan đến tiền đồ con trai, nàng phải thật lý trí. Không thể