"... Không phải."
"Đồng ý thì tốt rồi."
"Cũng không có."
Tô Thịnh Dương bị kiểu trả lời không tốt cũng chẳng xấu của hắn ta tức
đến nỗi mặt đen kịt, đặt một quân cờ xuống nói: "Cậu cũng trưởng thành,
phải lập gia đình đi. Lấy vợ, sinh năm ba đứa con, trong nhà sẽ đông vui
hơn. Không thể cứ ở một mình như thế thì thành bộ dạng gì. Hơn nữa, cứ
thế này mãi thì bên ngoài sẽ có lời đồn đãi không hay." Trong kinh có
người truyền hắn ta không thành thân là vì yêu thích nam giới, nói linh tinh
cái gì chứ!
"Sao huynh còn vội hơn ta nữa, nhiều lời."
"Cút, không biết lòng tốt." Tô Thịnh Dương bị một câu làm cơn tức nổi
lên.
"Lấy vợ thành thân là chuyện lớn, dù sao cũng phải lấy một người mình
thích mới được." Tần Tự Xuyên nói, vẻ mặt bình thản nhìn không ra ý
tưởng.
"Cậu nói vậy là sai, lấy vợ phải lấy người hiền. Còn dung mạo chỉ là thứ
yếu. Lúc trước ta lấy vợ cũng vậy, cậu xem tẩu tử cậu đó, hiền lành, trong
nhà dọn dẹp thỏa đáng, về đến nhà luôn cảm thấy thư thái."
Tần Tự Xuyên nghe hắn ta nói như vậy liền cười cười, "Cưới được tẩu tử
là huynh có phúc khí, cũng không biết người nào lúc trước ghét bỏ tôi từ
hôn đó."
"Trời ơi, cậu nói không đúng rồi. Lúc đó ta trẻ tuổi khí thịnh không hiểu
chuyện, cho nên mới lý luận với cậu không phải sao. Chuyện cũ hiểu rõ cậu
cũng thoải mái còn gì."