Tần Tự Xuyên sững sờ một cái, đại khái là không nghĩ tới Tô Thịnh
Dương còn đi hỏi thăm, lập tức mặt tối sầm, "Ai kêu huynh nhiều chuyện
vậy?"
"Cậu nghĩ rằng ta nguyện ý à, chuyện của người khác ta thèm vào, ăn no
rỗi việc ."
"Huynh..."
"Thôi được rồi, cậu không vì chính mình thì cũng phải vì hương khói
Tần gia suy nghĩ một chút. Lẽ nào cậu muốn cho Tần gia nhà cậu tới đời
cậu thì đoạn tử tuyệt tôn sao? Tương lai làm sao cậu đối mặt liệt tổ liệt tông
đây?"
"Tôi không tin chuyện đó."
"Vậy cậu tin cái gì?"
"Cái gì cũng không tin."
Nói thế thì còn nói gì nữa?
Đánh cờ cũng không xong, hai người rót rượu nâng ly đối ẩm. Tô Thịnh
Dương hơi phát sầu. Ngươi nói đi, khi muội tử chết sống đòi tiến cung, hắn
ta lo lắng nửa tháng cũng không thể khiến nàng thay đổi chủ ý. Bây giờ bởi
vì Tần Tự Xuyên lại làm người ta lo lắng theo. Muội muội đã tiến cung bốn
năm năm, hắn ta còn không chịu lập gia đình.
Khuyên sống khuyên chết đều uổng công. Ngươi nói hắn ta đắc tội thần
tiên nào mà lại gặp gỡ mấy kẻ bướng bỉnh như thế.
"Tương lai cũng phải có người thắp hương khấn vái cho cậu chứ, chờ
cậu già thì làm sao được?"
"Tôi có thể nhận con nuôi, cải danh đổi họ nhập gia phả, như nhau."