"Cậu dự định cả đời không lấy vợ ư?" Tô Thịnh Dương nóng nảy, mặt
trắng bệch.
"Nhìn huynh vội vàng kìa."
"Ta có thể không nóng nảy sao được? Cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu định
thế nào?"
"Gặp người thích tôi sẽ lấy. Không phải là chưa gặp sao. Nguyệt lão
không có nối tơ hồng thì kiếm đâu ra người sống cùng đến già chứ."
"... Cậu ở chỗ này lừa gạt ta phải không." Tô Thịnh Dương tức không
thèm phản ứng đến hắn.
Tần Tự Xuyên chậm rãi cười một tiếng, "Huynh đừng lo lắng cho ta nữa,
trong lòng ta đã có tính toán."
"Có cái …! Đúng là ta tự chuốc phiền, lo lắng giùm cậu."
"Không phải là tự tìm sao."
"..."
Không thể nói thêm gì nữa.
Nhìn Tô Thịnh Dương buồn bực như thế, Tần Tự Xuyên liền cười , "Tôi
biết rõ huynh chỉ muốn tốt cho tôi. Nhưng nếu lấy một người không hợp
tâm ý, cuộc sống trôi qua không yên bình, mỗi ngày gà bay chó sủa, còn
không bằng một mình thanh tịnh. Hôn sự cần tới duyên phận."
"Hừ! Cho tới bây giờ đều là theo lệnh cha mẹ, vâng lời mối mai. Cậu còn
nghĩ tìm thấy cô nương trên đường sao, cẩn thận người ta lấy gậy đánh cậu
nhừ đòn." Cô nương nhà ai mà thiếu tự trọng như thế, để cho cậu tùy tiện
bắt lấy, còn duyên phận nữa chứ.