người cho cậu. Nhưng chuyện này phải được Hoàng thượng cho phép mới
được."
"Đó là đương nhiên." Tần Tự Xuyên nâng chén lên.
Tô Thịnh Dương cụng ly với hắn ta một cái, hai người lại uống một ly.
"Huynh thì sao, lần trước tỷ thí huynh đại thắng mà về, sợ là bên Phi
Long Vệ kia lại muốn sinh sự."
"Tô Dương là ca ca của Tô quý phi, ta ước gì hắn ta gây chuyện đó." Tô
Thịnh Dương ha ha cười một tiếng, "Dạo này Tô gia có không ít hành
động, phần lớn đều nhằm vào ta và phụ thân. Bên Tuyệt Hộ Quận dạo này
tra ra không ít cạm bẫy, cứ thế này mãi cũng không phải là biện pháp, ước
gì hắn ta gây chuyện, vừa vặn một lần giải quyết triệt để."
"Theo uy nghi của Hoàng thượng ở trên triều đình càng cao thì mấy
người kia không dám công khai hành động nhưng lén lút thì không thiếu.
Dạo này Lệnh quốc công và Tào Quốc công qua lại rất thân thiết. Lần trước
Ngụy các lão hẹn ta uống rượu, người ngồi đó cũng không ít. Xem ra bọn
họ cũng sốt ruột, chúng ta càng phải cẩn thận."
"Cậu sợ trong hậu cung hoàng hậu liên thủ với quý phi?"
"Cái này khó mà nói, dù sao chuyện trong hậu cung chúng ta cũng không
tiện thăm dò tin tức. Nếu như có thể đưa tin thì huynh nên thông báo một
câu thì tốt hơn."
"Dạo này Kiều gia cũng có nhiều hành động ở kinh đô, xem ra là đang
sai người tìm phương pháp hồi kinh, cũng không thể không đề phòng."
"Biếm truất Kiều gia là ý chỉ của tiên đế, huống chi không lập đại công,
muốn hồi kinh sợ là khó càng thêm khó."