"Huynh đừng quên hậu cung có thái hậu, còn có Kiều Tiểu Nghi."
"Ta phát hiện cậu rất quan tâm chuyện của Kiều gia. Sau khi vào cung
Kiều Tiểu Nghi kia cũng không được sủng ái, cậu không cần lo lắng như
thế."
"Vậy cũng chưa chắc, Kiều Tiểu Nghi kia có thủ đoạn lợi hại, phải cẩn
thận vẫn hơn."
"Quay đầu lại ta sẽ báo tin cho Tự Cẩm, kêu nàng cẩn thận một chút." Tô
Thịnh Dương luôn cảm thấy Tần Tự Xuyên thật sự là quá lo lắng. Nếu cô
nương Kiều gia kia được sủng ái thì đã sớm được thăng vị phần. Bây giờ có
nghe tin tức gì đâu, thấy rõ là chưa lấy được lòng hoàng đế.
Hai người thương nghị công vụ, giọng nói dần dần hạ thấp xuống. Xa xa
chim trời chao liệng, trời nước một màu, đúng phong cảnh đẹp mà không ai
thưởng thức.
Lúc ấy trong cung cũng rất náo nhiệt.
Tự Cẩm ngồi ở trên giường lớn nghỉ ngơi, nghe Khương cô cô nói mấy
chuyện trong cung.
"... Tin tức đã đưa qua, nhưng tạm thời Phượng Hoàn Cung còn chưa có
động tĩnh. Nhưng nô tỳ nghe nói, lúc quý phi nương nương đi ra Phượng
Hoàn Cung, sắc mặt cũng không khá lắm. Có lẽ nói chuyện gì không vui
với Hoàng hậu nương nương. Chuyện của Vương quý nhân không thể kéo
dài được, dù sao Hoàng thượng đã yêu cầu điều tra, cũng phải mau có kết
quả, có lẽ sẽ mất vài ngày." Khương cô cô nhìn chủ tử nói.
"Tin tức đã báo, giờ xem Hoàng hậu nương nương sẽ chọn thế nào.
Nhưng bên chúng ta cũng không thể lo là, không thể chỉ chờ Phượng Hoàn
Cung được." Hai ngày nay Tự Cẩm cũng không ngủ ngon, luôn suy nghĩ
chuyện này. Ngẩng đầu nhìn Khương cô cô, suy nghĩ một chút nói: "Nếu