tươi non trẻ, muốn tự thôi miên rằng mình rất đẹp cũng bị sự tươi trẻ của
người ta đập vào mặt.
"Nàng già ta cũng già mà, chúng ta giống nhau thôi."
"Thiếp già thì không ai ngắm nữa. Hoàng thượng già vẫn còn bao nhiêu
cô nương nhào vào người kìa."
Tiêu Kỳ cười thiếu chút nữa thì sặc, "Nàng nói kìa, chuyện còn chưa xảy
ra mà cũng có thể ghen như thế, thật sự là … càng ngày càng khó nuôi."
"Không thể không tuyển tú nhỉ." Tự Cẩm cúi đầu thở dài.
Tiêu Kỳ nghe sững sờ, sau đó lắc lắc đầu, "Không thể, đây là quy củ tổ
tông, cũng là một kiểu giao ước giữa hoàng gia và triều thần. Cho dù ta
không tiếp nhận các nàng, cho dù các nàng tiến cung chỉ làm bài trí thì
cũng phải đến. Nếu dừng tuyển tú lại, không cần nói triều đình mà dân
chúng cũng náo loạn."
Tự Cẩm bĩu môi, biết rõ đây là tình hình thực tế nên cũng không thèm
nghĩ nữa, đỡ phải tự mình sốt ruột. Xoay người ôm tay Tiêu Kỳ, "Được rồi,
mau ngủ đi, Hoàng thượng mệt mỏi cả ngày rồi." Mí mắt phía dưới đều
bầm xanh, đơn giản là do mệt mỏi mà thôi.
Tiêu Kỳ cười vỗ vỗ vai Tự Cẩm, "Bây giờ mỗi ngày ta đều mệt mỏi đến
vậy, một mình nàng còn không đủ quan tâm làm gì còn sức mà nhìn người
khác. Đừng có nghĩ lung tung nữa. Cho dù có tuyển thêm người tiến cung
cũng không để nàng khó chịu đâu."
"Người đáng thương là các cô nương kìa, tiến cung hao tổn thanh xuân,
thiếp thật đúng là tội nhân thiên cổ."
"Vậy nàng nhường ta đi?"