Sau khi rời khỏi đây Khương cô cô lập tức hội họp với Đồng Ý Trần Đức
An, bố trí mọi chuyện chu đáo. Tô mỹ nhân muốn hại chủ tử bọn họ, vậy
cho cô ta gieo gió gặt bão là được.
Người của Di cùng hiên lặng yên không một tiếng động tản ra ngoài, như
mưa nhỏ rơi xuống biển, không nổi lên chút gợn sóng nào.
"Chủ tử phân phó, mấy thứ này đều đưa đi Tố Vân Điện, phân cho Kiều
Tiểu Nghi và Vương quý nhân dùng."
"Dạ, nô tỳ đưa đi ngay."
Trong Tố Vân Điện đang náo nhiệt, Vương quý nhân bệnh nặng mới
khỏi đứng ở bên cạnh Kiều Tiểu Nghi, nhìn từng chồng tơ lụa bày trên bàn.
Kiều Tiểu Nghi cười giơ tay phất qua, "Đây là quý phi nương nương mới
phái người đưa tới, tất cả đều là kiểu mới của năm nay, muội xem một chút
thích cái gì thì lấy cái đó đi."
"Muội thấy đều rất đẹp mắt, là quý phi nương nương ban thưởng cơ mà,
muội thấy cái nào cũng được." Vương quý nhân nhẹ nhàng cười nói, ánh
mắt nhu hòa dịu dàng liếc qua mặt Kiều Tiểu Nghi.
Nhìn vào mắt Vương quý nhân, Kiều Tiểu Nghi bình thản quay đầu đi,
trong lòng lại có cảm giác bất an dâng lên.
"Ta thấy bình thường muội toàn mặc màu nhạt, hay là mấy xấp vải mày
màu sáng tươi muội lấy đi."
Quá nhạt ư?
Trong lòng Vương quý nhân ha ha cười một tiếng, ngoài miệng lại nói:
"Làm phiền tỷ tỷ hao tâm tốn sức vì muội, nếu đã như vậy mà còn từ chối
thì bất kính, muội ở đây cám ơn tỷ tỷ trước."